Uncategorized

Bãi biển

Sau phần mở rộng quan hệ thì có phần khám phá xung quanh.

Thế nên, vâng, hôm qua mị ra biển.

Trên Facebook có đăng ảnh (đã qua chỉnh sửa rồi, cảm ơn bạn Snapseed). Để tránh hiểu lầm sâu xa thì mị không có bay đi đâu cả, trường mị gần biển phết, cách tầm 20 phút oto. Như đã kể thì trong nhóm anh chị Việt Nam khóa trên có mấy anh làm advisor. Trưa hôm qua khi mấy đứa đang ngồi với nhau thì có một anh làm Student Advisor (SA, đại loại là giúp các em trong First Year Seminar mình phụ trách), chạy ra hỏi mấy đứa muốn buổi chiều đi ngắm hoàng hôn trên biển rồi chụp ảnh không. Bốn đứa giơ tay, 6 giờ rưỡi đi.

(Đừng hỏi vì sao 6 rưỡi tối mới đi ngắm hoàng hôn, bên này 8 giờ tối mà trông như 5 giờ bên mình í)

Anh SA có một anh bạn Trung Quốc làm IA có con BMW (và bằng lái), anh Trung Quốc cũng thích chụp ảnh, có quả máy $25.000 (khụ, đừng hỏi tác giả cái gì cả), thế là mấy đứa, cùng một chị học sinh transfer Việt Nam chui lên xe ra biển. Thật ra là anh SA và một bạn phải gọi Uber đi theo sau vì không đủ chỗ. Phải kể, vì sau đấy mới có chuyện để nói.

Đường ra biển có gì đặc biệt? Một, vì phải đi xuống trấn, nên là được thấy nhà ở. Nhà ở đây trông đáng yêu lắm lắm luôn, không phải là biệt thự, cũng không to lớn quá gì (hình như là kiểu Cape Cod hay Victorian gì đó, không tra được Google thôi hôm nào đăng ảnh). Mỗi nhà sơn một màu nhưng trông cả con phố không bị lộn xộn hay màu mè quá, các nhà còn có một khoảng sân cỏ trước nhà với mấy bụi cây, bụi hoa xinh xắn. Trông mà thực sự rất muốn có tiền làm một căn =)))).

Hai là, trên đường đi có một cái xe máy lướt qua. Chị học sinh chuyển trường kêu lên: “Look, is that a motorcycle?”. Đúng rồi a, nó chính là motorcycle đó. Tự nhiên mấy dứa lại thấy buồn cười, thế mà đã lâu lắm rồi không thấy xe máy.

69073601_1113155859073852_5666476866169470976_n

Ocean Beach Park, New London, Connecticut

Đến biển, đỗ xe, chạy vào. Cái Uber theo sau chưa đến nên thôi cứ xuống trước. Tháo tất, tháo giày, để tạm trên thảm, chạy xuống biển ngâm chân. Lúc này vẫn chưa đến hoàng hôn, nhưng bầu trời cũng bắt đầu nhuộm một màu hồng hồng cam cam. Nước biển trong vắt mát lạnh, thấy cả vài cọng rêu. Bờ biển có mấy con nhạn lười biếng đi đi lại lại. Tiện thể, chim ở đây không sợ người, cứ đi lại tư nhiên như tuyên bố chủ quyền í. Có hôm trong kí túc đang bê mấy thùng đồ về phòng suýt nữa giấm phải một bé chim sẻ vì không nhìn thấy đường. Xong bé ấy lại còn ngước lên nhìn ngơ ngác chứ. Mị còn nghĩ nó thấy người sẽ chạy. Đấy, Bạch Tuyết vẫn có logic, tùy xem mọi người từ đâu đến.

Thú thật thì biển ở đây cũng không đẹp bằng ở Việt Nam, cũng còn lâu mới bằng biển Đà Nẵng. Bầu trời ở đây thì có thể phong phú hơn. Nói chung là đủ để dạo loanh quanh, thư giãn, chụp ảnh, nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Lâu lắm rồi mới có khi tránh xa điện thoại được đôi lúc, hóng gió biển lành lạnh, nhìn trời cứ tối dần.

Cũng chính lúc này, một lần nữa mị nhận ra mị đang ở Mỹ rồi. Ngồi cách thảm của mấy đứa không xa, có một đôi đồng tính nam cũng đang đứng ngắm biển. Hai bác tuổi cũng trung tuần rồi, nhưng nhìn vẫn rất thân mật và tình cảm. Không ai để ý đến họ. Không ai nhìn họ với ánh mắt mang theo ngàn dấu hỏi. Họ cũng bình thường như bao cặp đôi khác, bao gia đình khác. Một lần nữa, mị có thêm niềm tin vào tình yêu và tự do của con người.

F31C70E2-EAEF-44C5-B53B-983EEA5208BD.jpeg

Dạo thêm lúc nữa cái Uber kia nó cũng đến, kịp lúc mặt trời đi ngủ. Vấn đề là, mặt trời nó không ngủ ở hướng biển mà ở hướng đối diện đấy cơ, mà hướng đó thì lại toàn bị che bỏi tòa nhà và khu vui chơi. Thật ra chụp bãi biển cũng đủ đẹp rồi, tất cả mọi người đều vui vẻ, nhưng hai ông anh bắt đầu nổi hứng cà khịa nhau. Anh Việt Nam bảo anh Trung Quốc sao không ra cái bãi đằng Tây í. Anh Trung Quốc cãi rằng tận 30 phút đi xe cơ, đi thế ai lái. Anh Việt Nam bảo tao lái được. Anh kia lại hỏi mày có bằng lái à. À ờ thì chưa có. Chốt lại là, tuần sau mày lái tao đến chỗ thi lái xe đi, rồi tao chở mày ra bãi Tây. Thành giao, nhưng việc đấy không ngăn cản anh Trung Quốc đá cát vào anh Việt Nam. Vốn muốn đá vào mặt, nhưng đã không đủ cao. Nhưng cũng đủ để ông anh kia phải mang giày đi giặt.

8 giờ tối rồi, về trường thôi, còn ra nhà ma trường để lấy áo phông miễn phí nữa. Chuyện để dành mới kể đây này. Đi Uber từ biển về nữa thì thôi đắt lắm. Mà lúc đấy bãi đỗ xe không có ai nhìn, cả lũ chốt lại là cho một đứa vào trong cốp rồi nhét 4 người vào ghế sau lái về. Vụ nhét vào cốp thì đúng là không bình thường rồi, nhưng vụ 4 người thì ổn đúng không? Không, ở Mỹ nó không ổn tí nào. Anh SA còn có tí lương tâm nhưng nhầm chỗ, lo rằng mấy tên Việt Nam này (kể cả chính mình), có đang làm hư anh IA kia không. Anh IA rất bình tĩnh rút điện thoại ra: “Để tao xem xem có chuyện gì nếu cảnh sát bắt được người trong cốp.”

Chốt lại là vẫn nhét một bạn gầy nhất vào trong cốp (thề là nó xung phong ngồi nhá), và 4 người nhét vào ghế sau. Lên xe rồi lại bắt đầu kể chuyện là, thực sự á, cái xe này mà không tính cốp thừa sức nhét 11 người luôn. Cái bé ngồi sau cốp còn bảo sau này thoải mái quá, ngủ luôn được í (và con bé suýt ngủ thật, xuống xe còn ngáp dài mấy cái). Trên xe mở cửa sổ và cửa trần xe (xịn thế cơ mà), hóng gió tạt vào, hơi lạnh nhưng mà phê. Hai ông anh kể chuyện mấy ông anh khác làm trò con bò, hay mấy chuyện cũng dở người nhưng đâm chất đại học.

Mị lại bỗng dưng thấy có friendship goal. Hi vọng là, trong 4 năm tới, mị cũng sẽ có một người bạn đủ thân để có thể cà khịa nhau và làm đủ trò như thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s