Uncategorized

Liên Hợp Quốc mini và Khủng hoảng người Mỹ (2)

*Những điều tác giả viết dưới đây, nếu có gì đó không giống tưởng tượng của người đọc về một du học sinh tiêu chuẩn cho lắm thì xin nhớ hộ, tác giả là đứa nhà quê ngố tàu a, tác giả được quyền hoảng. Cảm xúc thật thôi

Khủng hoảng người Mỹ

Từ lúc lên máy bay cho đến cái bài trước có vẻ mị chả nói gì đến việc nhìn thấy xung quanh toàn người da trắng tóc vàng mắt xanh mà thấy lạ lẫm hoảng sợ. Lí do chủ yếu là vì, mấy cái người mình thấy đó đó, mình có nhất thiết phải biết người ta là ai đâu.

Hỏi cảm giác đấy đâu, đây cảm giác đấy đây. Hôm sau, các bạn Mỹ chuyển vào kí túc.

Sáng ra khỏi phòng thấy trưởng đông đông, xe đi lại tấp nập, mọi người dỡ mấy cái thùng đồ toàn tủ với chăn, mấy anh chị khoá trên đón các em cứ 5 phút lại rú một lần thấy rất là thú vị, cũng hơi mong chờ. Thế nên là buổi sáng trôi qua cũng êm đềm yên bình không nghĩ ngợi, ăn sáng, qua bookstore chơi và than thở về giá, đi lập tài khoản ngân hàng và the SIM, đi nhìn mặt (việc này hâm lắm í) một bạn Trung Quốc cùng phòng một bạn Việt Nam rồi tự nhận thấy trường lắm Crazy Rich Asians quá, có nên lập hội Crazy Broke Asians không. À, gặp cả bạn cùng phòng nữa, một bạn rất cute đáng yêu từ Seattle (may quá bạn không cao như trong ảnh). Bố mẹ bạn cũng đáng yêu thân thiện dễ gần luôn. Cứ thế nhàn hạ qua một buổi sáng. Chưa cảm thấy gì.

Cho đến buổi chiều.

Hai ngày không có người bản địa làm mị, lúc này mới hơi nhận ra cái số 75 ấy so với cái số 500 hơn chỉ là một phần bé tí ti (so số thì không đến nỗi, nhưng đang nói đến người cơ). Lúc ra hội trường thấy một biển người xa xa không hồi kết, nhìn mãi không thấy bạn mới kết đâu, thì cũng hơi hoảng. Thôi, chắc sau thì gặp, không thì mình cứ tiếp tục làm quen xã giao các thứ với các bạn bản địa luôn.

Đời đâu như mơ. Sự thật tát cho phát. Sau khi nghe xong một số thứ ở hội trường, mị  chạy đi tìm cái team First Year Seminar của mị. Tìm được rồi, đợi người đến, okay thấy bạn Kenya và Bangladesh cũng cùng Seminar, thấy an tâm chun chút. Nhưng mà công việc vẫn là tiếp tục gặp người. Vấn đề ở đấy đấy, mị cũng muốn làm quen xã giao lắm, nhưng thực sự vụ này không biết sao cho phải. Trường mị ở bang Connecticut, lân cận đó có bang Massachusetts và New York. Nên trường có một cơ số bạn đến từ hai nới đó. Một nhóm khác đến từ LA, Cali, Sans cũng nhiều. Người đồng hương với nhau đã nhiều chuyện để nói, nói gì lại còn vùng lân cận. Mấy bạn ấy gần như đến từ cùng một nơi nên nói chuyện với nhau hanqg hái lắm, mà hăng hái như thế, tự nhiên một đứa Việt Nam chạy ra say hi các kiểu thì thấy có vẻ hơi vô duyên không. Quá í chứ.

Thế là mị và một bạn Việt Nam khác, một bạn nữ Pakistan và vài bạn nam quốc tế (buồn cười thế đấy có mỗi hai bạn nam quốc tịch Mỹ trong Seminar thôi) phải đứng im lặng và bối rối ở một khu sau mấy bạn Mỹ đó. Quay sang câu được câu không với nhau, đỡ bối rối nhưng không đủ hết hoang mang trong lòng.

Sau đấy thì, trong hoạt động Ice Breaking của buổi đó, đại loại là cũng phải nói, thì cũng nói được một hai câu. Ôi nhưng cảm giác người ta vẫn còn hơi chảnh lắm (học sinh ở Conn hay bị đánh giá là preppy rich, đọc review rồi, tự trải nghiệm lại khác). May là bữa tối sau đó tầm 2 tiếng, chị advisor của Seminar, ngồi đối diện mị và cạnh bạn Pakistan hỏi liên tục, lúc đấy mới có chuyện để mở miệng. Chị nice cực, hỏi mấy đứa quốc tế đứng sau bằng hết, thái độ “Chúng máy phải cho chị biết”. Gọi là an ủi tâm hồn.

Sau bữa tối (gọi là tối nhưng mà lúc đấy 7h mà sáng như 5h bên đất mẹ), mọi người quay lại Cro để chuẩn bị đi theo mấy hoạt động cuối cùng. Chị advisor thả mọi người ở đấy rồi hết nhiệm vụ. Mấy chị advisor của Seminar khác cũng thả người rồi chạy. Cứ thế, từng nhóm từng nhóm lại đây. Và ôi thôi. Một từ: Đông.

Hệ quả của việc bối rối thời gian dài cộng với việc đứng trong đám đông không thấy điểm kết không thấy ai quen toàn bạn Mỹ là chết não. Não hết sạch pin, kêu la inh ỏi đòi về phòng cắm sạc. Nhìn quanh mình thấy bạn Việt Nam cùng Seminar, bạn Pakistan cũng đang chấm hỏi đầy đầu, tự nhiên thấy mình hơi chơi vơi không thuộc về đâu.

Lấy điện thoại ra lên Facebook cho quên chuyện đời thì tự nhiên thấy chỗ học võ hồi trước post video về mấy em đang tập kumite với thầy, và thua, và an ủi nhau ‘Thua thầy Minh thôi mà, không sao cả”. Thấy quen, vì lúc này, một hai năm trước, mị cũng ngồi ngay ở dưới xem mấy em đai xanh đậm đấm nhau (và cũng bị gọi lên). Thấy lạ, vì thế mà bây giờ mình đã ở đây rồi.

Đoàn người di chuyển. Hoạt động tiếp theo, có 4 người khoá trên kể chuyện cuộc đời học hành ở trường trên bãi cỏ xanh um mà hoàn toàn có thể lạc nhau trên đó. Tính ra mị cũng rút được hai điều. Một, ai cũng hoảng thôi, nhưng hoảng cũng có nhiều loại. Hai, đang bay bay á, trường đón em, em có thuộc về trường.

Em thuộc về trường rồi, nhưng nhìn thấy cả một đám bạn da trắng tóc vàng cao to trong toà kí túc em ở thì em vẫn được quyền hoảng. Vì em là người duy nhất mắt đen tóc đen (không đen lắm) da vàng trong đó trường ạ. Lúc này ai đón em?

Panic một thôi một hồi, thôi không đi hoạt động âm nhạc cuối cùng nữa. Người mệt rồi, não cũng mệt. Não đang thều thào mấy câu: “Mày mà cố cứng nữa là mày mất tao đấy”. Thôi, nghe não, về đi ngủ.

Sáng nay dậy đi khám mắt (khổ thế đấy, vừa đến nước bạn lần thứ hai ra ngoài đã là đi khám). Chưa quen đường và chưa có thẻ để trả Uber nên có chị Emily đi cùng. Hai người cũng có nói chuyện qua lại, hỏi xem hôm qua em thấy thế nào. Kể vài chuyện cho chị, chị cũng làm câu: “Hồi trước chị cũng thế mà”. Cơ mà cái này khác. Chị là người hai quốc tịch Singapore và Mỹ, chị lớn lên ở Boston, nhưng chị cũng đến lớp buổi đầu biết đúng một bạn khác và nhìn quanh với 7749 dấu hỏi. Và giờ chị năm 3, quan hệ tốt đẹp, làm IA của mình. Việc biết rằng mọi người cũng hoang mang với việc nghe được một câu chuyện thật về việc hoang mang là hai thứ khác nhau lắm lắm.

Thế nên điều thứ ba rút ra là, mọi thé cần thời gian. Đừng sống nhanh quá. Thế giới muốn đi tiếp thì kệ nó, mình đứng nghỉ một lúc cũng được, từ từ nghiền ngẫm cảnh vật bên đường, biết đâu cũng có người đang làm thế. Trường tận 2000 người cơ mà, làm sao quen hết được. Nếu chào được và bán nụ cười, cứ làm đi. Có duyên và thấy thú vị, thì tiếp tục tìm hiểu.

Tóm lại, khủng hoảng người Mỹ, giải quyết bằng câu chuyện của Emily và cô staff ở phòng khám mắt: “Đừng hoảng, rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s