Uncategorized

Liên Hợp Quốc mini và Khủng hoảng người Mỹ (1)

*Những điều tác giả viết dưới đây, nếu có gì đó không giống tưởng tượng của người đọc về một du học sinh tiêu chuẩn cho lắm thì xin nhớ hộ, tác giả là đứa nhà quê ngố tàu a, tác giả được quyền hoảng. Cảm xúc thật thôi

Liên Hợp Quốc mini

Sau khi app vào Conn được một thời gian dài dài dài mị mới được biết một điều: Hội du học sinh Việt Nam ở trường đông phát rồ. Đại loại nó thế này: Khóa này có 75 sinh viên quốc tế. Khóa này học sinh Việt Nam chiếm 15 người. Thật ra nếu nói 15 người thì so với trường khác có trường sẽ bảo có nhiều đâu (có trường sẽ bảo thế đấy). Vấn đề là Conn bé lắm, tầm 2000 học sinh thôi, nên cũng tính là nhiều.

Nhưng đấy, 15 người. Các khóa trên Việt Nam thật ra cũng kha khá người, chỉ là không đến nỗi như năm nay. Chốt lại, nhiều đồng hương. Đầu tiên, việc này tốt. OK lắm. Thì kiểu từ khi còn ở Việt Nam mọi người đã gọi được cho nhau hàn huyên hỏi chuyện các thứ để chuẩn bị tốt hơn sang kia cho đỡ sốc. Rồi thì như đã kể, đi máy bay một mình cũng không lo, vì có cả hội đi cùng. Sang đến đây thì có một anh Việt ngay khóa trên làm IA của mấy đứa, nên cũng biết vài tin nội bộ, vài chỗ hay hay. Nói chung là lợi ích thì kể mãi chả hết được. Mọi người cũng tự nghĩ được.

Mặt khác, khi đã được bao bọc tử tế trong một cộng đồng đầy đủ như thế thì sẽ có một việc hơi sợ xảy ra: ỷ lại. Nôm na là, trong này an toàn quá, bắt đầu thấy lười giao lưu rồi, thôi, không giao lưu nữa. Nói chuyện với đồng hương vừa nói được tiếng mẹ đẻ mà còn đỡ bị ngại. Ồ nô, thế là bạn đi du học Việt Nam.

Mị nhận ra mị suýt nữa thế này một ngày sau khi tới Mỹ. Hôm đấy cũng chưa có học sinh Mỹ đến đâu, mới có học sinh quốc tế từ cả chục nước (mà theo lời cô advisor: “như cái Liên Hợp Quốc thu nhỏ í”) đến làm buổi định hướng trước thôi. Trường tổ chức cho mấy đứa ra Target mua đồ dùng. Ừ thì ra, tiêu tiền, khuân đồ về, xếp đồ vào. Lúc đấy bắt đầu mệt. Mệt cực kì. Bắt đầu jet lag. Nhưng không, trời cứ không tha đấy, hôm đấy có pizza party.

Bất kì một người quen mức độ trên thân nào ở Việt Nam của tác giả đọc đến đoạn này cũng sẽ: chắc nó không đi đâu. Nhưng anh IA Việt Nam bảo là cái đấy phải đi đấy, không đi boss của anh chửi anh chết. Mị ngoan, mị là người tốt mà, ừ thôi thì đi. Nhưng mà mệt. Ra đến chỗ đó, lấy được miếng pizza, thêm một cốc nước, ngồi xuống cạnh hội Việt Nam và ngồi lì luôn, không muốn đi nữa. Dù biết rất nên đi chào các bạn, xã giao thôi giới thiệu tên họ từ đâu đến thôi, nhưng cũng không muốn đi. Thấy chị Emily cũng chỉ chào ‘Hi’ được. Thấy một bạn Trung Quốc đã kết bạn Facebook và follow Instagram từ trước cũng chả muốn ra chào ngoài đời. Mắt chưa khỏi hẳn nên cũng mờ mờ. Tóm lại, long thể trẫm bất an lắm lắm, cho trẫm hồi cung.

Rồi thì hồi cung, tắm và ngủ. Sáng hôm sau dậy, sau khi đỡ lag rồi thì tự nhiên lại thấy: Ơ thế cứ mãi vậy à? Bây giờ mới có sinh viên quốc tế thôi thế thì sau này mấy bạn Mỹ đến thì sao? Chính tác giả cũng thấy quá không ổn.

Lúc mị viết bài này thì đánh giá chung chung mối quan hệ với các bạn năm châu bốn bế không phải Mỹ là tạm ổn, vì tác giả phải tự ném mình đi lăn xả chiến trường. Đến đây, xin đừng đánh giá mị thế nào cả (vì đánh giá xong sẽ đến ném đá). Chuyện là, tác giả là người có chút hướng nội a; nói thì nói được, không phải không biết nói, mà là không thích nói chuyện xã giao đơn giản quá kiểu ‘Hello, bạn thế nào, hôm nay trời đẹp nhỉ’. Nhưng mà, gặp người mới bạn mới thì lúc nào chả phải bắt đầu bằng những việc đó, nhể. Không thích á, phải thích. Thích mới sống tiếp được. Lấy mũi chân di di cái vòng tròn an toàn mà chạy ra.

Thế là tác giả bắt đầu đi bán nụ cười. Không biết mình cười lên có đẹp hay không, cứ cười thôi.

Thật ra cũng không hẳn là do công sức chính mình hết, nó là hiệu ứng truyền dũng khí kiểu domino. Sáng hôm đó 10 rưỡi là bắt đầu Orient, trước đó có tí thời gian thì phải qua trung tâm y tế của trường để làm cái gì đó liên quan đến vaccin (đấy mấy bạn Mỹ lại lằng nhằng đấy, phải tiêm hết mới chịu cơ, có khi tiêm rồi bắt tiêm lại). Trường không gọi mỗi mị đâu, gọi cho bằng hết học sinh quốc tế lên cơ, nhưng theo mẻ. Và trong mẻ đó, hay phết, có mị và mấy bạn nam. Vốn có hai bạn Việt khác cũng đi cùng cho vui nhưng về trước cho kịp Orient, trong lúc đang ngồi bần thần đần đần đợi đến lượt check, thì bạn nam người Kenya ra bắt chuyện. Ôi mà tác giả ý mà, không chủ động lắm thôi, có người mở đầu câu chuyện hộ được thì tiếp tục cứ để đấy tác giả cân được. Sau đấy thì nói chuyện qua lại xã giao các kiểu khá vui vui vẻ vẻ được một lúc thì đến lượt bạn đó. Ồ bye bye, thôi tớ ngồi tiếp. Nhưng khác rồi, tớ bắt đầu vào trạng thái buôn rồi.

Sau đấy có một bạn Butah loanh quanh ngồi mỗi chỗ một lúc để chơi điện thoại, xem cais ghế này có khác gì cái ghế kia không cho đỡ chán đời. Chán đời à, okay, bắt chuyện được. Sau đấy bạn đến lượt, bạn đi, rồi bạn ra Orient trước. Rồi, vẫn ổn. Đến gần 10 rưỡi mà vẫn còn mấy đứa, mị vào hỏi cô phụ trách xem nếu không thì dời lịch được không, sau khi rời lịch được ra ngoài thì cũng nhân tiện hỏi mấy bạn ngồi còn lại xem có về theo không, đến giờ rồi. Các bạn bảo đợi nốt một bạn đang check, ok được có 5 phút thôi mà. Năm phút đủ để hỏi tên, hỏi nước, hỏi nhiều thứ. Có khi cứ tự nhiên chả cần phải hỏi, có bạn Hong Kong tự nhiên tham gia chat chit chỉ vì hỏi ‘Fifteen hay fifty?’ (đang hỏi số học sinh Việt Nam). Cứ như thế cũng được kha khá, hừm, cũng không tệ lắm. Tự thưởng bản thân một phiếu bé hòa đồng nho nhỏ.

Tham gia Orient thì tất nhiên phải đi nói chuyện rồi. Nói nhiều là khác, mà cứ nổi hứng thì lại bắt chuyện thôi (dù sao cũng đang high rồi). Gặp được một cô bạn Nhật rất chill, bạn Tibet cùng chị IA hiền hiền, một bạn Đức cao dã man,…

Cho đến hoạt động ăn tối cuối ngày, tại lúc đó có một số bạn có bố mẹ đến cùng nên bàn đầy khá nhanh, thôi em về ngồi với Tổ quốc sau mấy tiếng lưu lạc, đi ngao du rồi thật ra vẫn cần nhớ mình là ai. Lúc ăn có một trò hay phết, cô advisor đọc tên nước, học sinh nước đó dứng lên, người khác vỗ tay. Vâng, biết nước ta thế nào rồi đấy; người ta đứng lên được có một hai người thôi, đây một bàn người đứng lên hú, thời gian vỗ tay cũng gấp đôi. Sau đấy President trường còn ra gặp riêng cả hội để chào. Nhớ lại mấy đứa gặp ban sáng ai cũng nói cùng một câu sau khi mình giới thiệu là đến từ Việt Nam: “Tao thấy nhiều đứa cũng từ Việt Nam lắm”, tự nhiên thấy tự hào nhe nhẹ.

Sau đấy thì tự do bay về ổ, nhưng năng lượng vẫn thừa, mọi người vẫn ở đó, đi chào tí cũng hay. Thế là mị vào cái vòng tròn đang chào Dean of College hỏi thăm xã giao. Sau khi cái vòng tròn giải tán, nhận ra bạn Tàu mà mình follow ngay bên cạnh, say hi, bạn lại rủ mình đi gặp giáo sư Lịch sử cũng tham gia bữa tối vì bạn thích sử định học sử mà. Mị chắc cũng không học Sử ở đại học đâu, nhưng chào thầy cô không mất tiền. Đã không mất tiền lại còn thêm bạn, biết thêm thầy giáo hơi bị chill. Mỗi tội mất sức, ba thầy trò đứng ngay dưới cái điều hòa, mị vừa nói mà vừa run vì ở Mỹ bật điều hòa lạnh một cách điên rồ.

Hay cho một ngày, về đến phòng, mắt không rõ lắm nhưng mà tinh thần thì tốt lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s