Uncategorized

Hoa hậu thân thiện

Mượn một câu của một bạn Ukraine hôm nay: “Từ hôm sang đây má mỏi quá.”

Chưa bao giờ mị phải cười nhiều thế. Cười miễn phí. Bán nụ cười. Mà cũng không thấy tiếc.

Từ khi ở nhà đọc ngôn tình đam mỹ Trung Quốc đủ thể loại, mị rút ra được một câu rất hay ở đó: Không ai đánh mặt người đang cười. Đấy, thế nên là lúc mới sang, tôn chỉ trong đầu là bình tĩnh, tự tin, nở nụ cười của hoa hậu thân thiện. Cười nhiều đến nỗi trông ngu ngu cũng được, còn hơn để mặt lạnh rồi bị người ta đánh.

Từ khi vào sân bay nhập cảnh, nhận lại hộ chiếu từ bác nhân viên, cười, chúc bác ngày tốt lành. Lúc tìm thấy xe trường và bác lái xe, cười, say hi. Về trường được anh chị giúp khuân đồ, cười, em cảm ơn, gặp lại sau nhé.

Và đúng là không ai vả mặt hoa hậu thân thiện cả đâu. Người Mỹ đáng yêu lắm. Đi trên đường trong trường thấy có mấy anh/chị/bạn/thầy/cô, mị nở nụ cười tỏ ý chào, họ cười lại rực rỡ như mặt trời ban trưa. Mục đích bây giờ nghĩ lại chắc cũng không phải vì sợ bị đánh (nói thế chứ đùa thôi, văn minh ai đánh nhau bao giờ), mà là để nhìn thấy nụ cười ấy, và cảm thấy đời mình vẫn đẹp sao, không phải củ khoai tây lần đầu ra biển lớn.

Nói người Mỹ thân thiện là thật đấy, không đùa đâu (thế nên đừng sợ, đi du học đi). Tất nhiên cũng có người này người nọ nhỉ, nhưng mà nhìn vào mặt sáng và mặt lớn của vấn đề đi, nếu mình có thành ý chào hỏi, thực sự ít ai hoàn nạnh nùng quay đi lắm. Chủ yếu là mình có dám đến tỏ thành ý không thôi; mà nếu người ta mặt lạnh thật, thì thôi kệ, chứ không thì sao.

Nhưng mà chắc chắn thầy cô trong trường không lạnh đâu, hoặc ít ra ở trường mị thì thế. Buổi sáng sau khi tới trường, mị và 4 bạn Việt Nam khác ăn sáng xong rồi đi loanh quanh thăm thú, tiện thể qua văn phòng lấy thẻ học sinh và chìa khoá, đứa có rồi đứa chưa có vì năm nay đông quá không in kịp. Lúc đứng trước toà văn phòng của các Dean (đại loại là chủ nhiệm khoa, từ điển bảo vậy, cứ hiểu thế nhé), đang bối rối không biết cửa vào chỗ nào, tại cái toà nhà đó đang sửa, thì tự nhiên có một bác mặc áo sơ mi xanh lá đơn giản đeo balo đi đến (gọi là bác vì lúc đấy mị còn chưa biết đó là ai, chắc là giáo sư trong trường). Nhìn mấy đứa ngơ ngác như nai đạp lá khô, thầy bảo là muốn vào hả, đi theo thầy. Vào đến phòng nào đó trong toà đó, thầy rất là thoải mái mà bỏ balo xuống đất, dựa người vào bàn uống nước sau lưng giới thiệu mình là Dean of the College. Giới thiệu nhanh, thầy giám sát tất cả việc học tập và liên quan đến học tập trong trường. Sốc.

Sau đó 2 phút, có hai cô xuất hiện ngoài cửa, một cô thấy mấy đứa đang ngồi trong phòng xong thì… rú lên. Thực sự phải dùng từ rú, vì cô kiểu rất rất rất rất là vui mừng phấn khởi hồ hởi như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng í. Mặt cô sáng bừng hỏi tên mấy đứa, cứ nói xong tên cô lại nói xin chào một lần, cất giọng rất cao. Đến tên mị cô còn cao nữa, kiểu cuối cùng cũng gặp em à, rồi quay sang giới thiệu là em bé này trong group chat rất là tốt bụng hay giúp mọi người giải đáp thắc mắc các kiểu, giảm công việc cho cô đỡ phải rep vì lệch múi giờ. Hai thầy cô còn lại quay sang nhìn mị cười. Thế là được thầy cô nhớ tên. Nhớ thật đấy: hôm sau lúc đang đi xuống cầu thang, mị giơ tay chào thầy thầy cười lại “Hi Sylvia”. Hôm sau nữa lúc ăn trưa thấy cô còn lại ở nhà ăn giơ tay con chào cô ạ, cô cũng cười “Hi Sylvia”. Sốc.

(Mà đấy thế mới biết thi thoảng lắm mồm lên cơn thu thẻ người tốt, trả lời tin nhắn trong group chat lại tốt, thế mà lại được nhớ)

Quay lại vấn đề, kể chuyện sau đó. Mấy đứa bảo là đến lấy thẻ nhà và chìa khoá, cô bảo ồ okay, đợi cô tí. Cơ mà vẫn có mấy cái thẻ chưa in, thế là cô đi lấy 4 cái bản đồ cho 4 đứa, rồi lấy cái bút ngồi vẽ rõ ràng xem là đi thế nào cái chỗ in thẻ đấy ở góc nào trong toà nhà nào. Sau đó thì tiễn về, nhân tiện còn hỏi mị đau mắt đỏ sao rồi.

Thật ra là dù tận tình như thế rồi đi lấy thẻ vẫn hơi bối rối. Đầu đang quay 360 độ như con cú để tìm thì có một chị, không phải nhân viên, không phải advisor, đến và hỏi có cần giúp gì không. Thế là lại được chỉ đến tận nơi.

Một lúc sau khi lại chuẩn bị biến thành con cú để đi tìm phòng gym xem thử thì lại có một cô hỏi mấy đứa muôn đi đâu. Hỏi hỏi một hồi, ơ thế hoá ra là ma mới à, cô là Dean of Connections (không phải là kết nối gì đâu, Connections là tên chương trình học ở Conn). Chào mừng các bé đến trường, vui lắm vui ghê, đây này đường đi thế này nhé.

Thân thiện đến mức mà sau đó cả 4 đứa đều phải ôm ngực kêu dài “Awwwwww…” kèm theo câu “Mọi người tốt quá à.”

Không cần phải là người trong trường, ngoài trường cũng đáng yêu lắm. Sáng nay mị phải đi khám lại mắt, lúc đo kính và hỏi thuốc đã sử dụng, nói một hồi thế nào lại dẫn ra cháu này là sinh viên lần đầu đến Mỹ. Cô cười vui vẻ nói chào mừng đến Mỹ, hỏi thêm là mọi thứ và mọi người ổn chứ. Một lúc sau, khi đang trả tiền và kê hóa đơn, mị có hỏi mấy thứ về thuốc nhỏ mắt với đơn, cô thu ngân cũng không rõ ràng đâu, nên là ngay lúc đó túm lấy cô trông hàng kính đi qua, giải thích là cháu nó mới đến, chưa quen ở đây lắm, có gì cô đi hỏi lại bác sĩ rồi hướng dẫn cháu nó nhé. Trong lúc đợi thì liên tục nói: “Đừng hoảng nha, đừng có sợ, mấy cô sẽ giúp mà.”

Thật ra còn một chuyện khác cũng làm mị thấy người đáng yêu lắm, nhưng mà nó ở nước khác, với cả thằng bạn mị không cho kể lại chuyện nó kể. Nên là bao giờ nó cho phép thì mị kể.

Trời ở đây có thể lạnh âm độ, nhưng lòng người thì không lạnh tí nào đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s