Uncategorized

Nhà quê sang Mỹ

“Ồ tao đến Mỹ rồi này”, mị nói với mình trong đầu như thế lúc cái áy bay nghiêng đi để nhìn thấy cảnh ở phía dưới

Lúc nhìn xuống thực sự có một giây ảo giác rằng đang ở Việt Nam. Vẫn có mấy ngôi nhà san sát. Vẫn có mấy khoảng xanh xanh. Vẫn có sông và hồ. Vẫn có mấy con đường có xe đang chạy.

(Thật ra giờ (3 ngày sau) ngồi nghĩ lại thì cũng không giống lắm. Cỏ và cây bên này xanh hơn và cái đường cao tốc to đẹp phết)

Tầm 30 phút sau thì cuối cùng cũng chính thức đặt chân xuống JFK sau 25 tiếng dán mông vào ghế máy bay (kể cả hơn 4 tiếng transit và delay ở Doha. Nhân tiện nói luôn, có cơ hội ai bay nhớ thử Qatar Airways nhé, sân bay ở Doha đẹp lắm). Mốc tiếp theo là cửa hải quan. Vì sao nó là mốc riêng á? Vì nhập cảnh ở Mỹ nổi tiếng là lằng nhằng đa nghi các kiểu, như bác Nick Fury paranoia. Nói ra chắc được 7749 các chuyện về mang ruốc/thịt… và bị ép bỏ lại không thương tiếc. Điển hình là hai chuyện sau:

1, Mị nghe con gái một người bạn của bố, đã định cư ở Mỹ kể về một chị bạn khác cũng học ở Mỹ. Có lần về thăm đất tổ mang sang theo cái bánh chưng có thịt ở trong. Lúc nhập cảnh mấy anh ở sân bay hỏi là: “Trong bánh chưng có thịt không?”. Bà chị quyết chối là không, đấy là bánh chưng chay. Anh kia tung cho quả bom: “Thế bây giờ tao cắt cái bánh này ra mà bên trong có thịt thì thế nào?” Bà chị sợ mất mật bỏ cái bánh chưng chạy lấy người.

2, Một chị khác, vụ này bạn bay cùng kể, mang cái bánh cốm vào Mỹ. Xoay đi xoay lại một hồi, chốt lại là bị viết thẳng vào hộ chiếu là nếu lần sau còn tái phạm thì không cho nhập cảnh. Vì cái bánh đó có mỡ.

Thế nên là mấy đứa đứng xếp hàng mầ cảm giác phải gọi cho cái số điện thoại bệnh viện dán trên tường đến nơi vì đau tim. Có hai đứa mang ruốc. Mị thì sợ nó nhìn ra là mắt có vấn đề, vì trước ngày bay tầm 2 tuần bị đau mắt đỏ. Sợ có khi mấy anh nhận ra rồi lại tống thẳng vào bệnh viện. May lúc đấy mắt hết đỏ rồi, nhìn hơi mờ thôi.

Kể thì dài, làm thì nhanh. May mắn tất cả đều qua trót lọt để ra lấy hành lí. Lấy xong hành lí, ra đến ngoài cửa, coi như là hoàn thành bước lớn đầu tiên: Đến được Mỹ. Sau đó thì, tất cả tìm một chỗ để xếp xe hành lí cho đỡ ngáng đường, rồi rút điện thoại, tìm wifi free, gọi điện về nhà báo phụ huynh đang ngồi như cổ động viên Việt Nam hóng Quang Hải ghi bàn. Nói dài nói ngắn xong, mấy đứa mới hỏi câu rất chi là quan trọng: Bây giờ đi đâu?

Máy bay thả tất xuống ở Terminal 7. Xe đón học sinh của Connecticut College (Conn) thì đón học sinh ở Terminal 4. Mấy đứa lại lục tục dắt nhau đi hỏi ra Terminal 4 thế nào, rồi dắt nhau lên cái tàu điện rung lắc để ra chỗ cần ra. Mà rung thật í, suýt rơi hết xe hành lí, mà cái cửa đóng thì nhanh.

Đến Terminal 4 rồi làm gì tiếp? 11h rồi. Đói. Ở đó có mấy nhà hàng các kiểu, một đứa thò vào rồi cắp dép chạy ra ngay vì hoảng. Một cái bánh kẹp $5 (mà sau đó thì đứa đó vẫn làm chiến sĩ dũng cảm đi vung tiền và chạy về thê thảm vì cái bánh thì vừa nguội vừa cháy và thịt thì mặn phát điên). Tự nhiên lại có một cảm giác như đang ở Việt Nam trải qua cuộc đời sinh viên hết tiền cuối tháng, khác mỗi là đây vừa đặt chân xuống nước người ta đã thấy muốn hết tiền. Có hai bạn khác, khôn hơn tí, lên mạng tra xem ở JFK có gì. Thấy Terminal 8 có vẻ có quán ngon, bèn vứt lại hành lí, mang theo vài cái order lên tàu quay lại Terminal 8. Lũ ở lại đứng như một đám tha hương cầu thực ở ngay giữa sảnh sân bay.

Mua được đồ ăn về thì đã có chuyện để nói. Mấy đứa định bảo lên mua Starbucks và McDonald xuống đây, nhưng cá bạn lên được nửa tiếng thì nhắn về: hai chuỗi đó bán cho người bay tiếp thôi, chứ người đợi ở đây thì không mua được. Chọn tạm chỗ khác đi. Chỗ ăn khác, đồ định gọi thì hết. Nước thì còn tạm mua được. Cơ mà nước không thì không đủ no, gặp anh William Cường một phát là bay hết sạch. Thế là…

Ngay giữa JFK, có hai đứa ngồi rạch vali, một đứa lấy mì Cung Đình tôm chua cay, một đứa lấy cái ấm siêu tốc. Hai đứa rủ nhau ra chỗ cái vòi uống nước lấy nước, rồi lại ra chỗ cắm sạc nhờ cắm cái ấm đun nước. 30 phút sau quay lại với hai cốc mì Cung Đình tỏa hương ngào ngạt ngay giữa sân bay. Mị bảo chụp lại vài cái ảnh, với cả nhớ kĩ để sau này kể với con cháu: “Bà mày ngày xưa đi học khổ lắm chứ có sướng được như chúng bay đâu. Vừa xuống đến sân bay quốc tế đã hết tiền phải đi nấu mì tôm.”

Mọi người đi qua cứ gọi là ngoái lại nhìn.

Sau đấy một tẹo thì mấy bạn lên Terminal 8 về mang theo cốc cà phê. Ngồi được một lúc thì có một nhóm bạn khác cùng trường (nhìn thấy nhau được một lúc rồi nhưng bên này toàn con gái, bên đó toàn con trai nên đứng riêng) ra hỏi là có nên đi tìm xe trường không. Trong đó có một bạn nam quay sang nhìn hai đứa ăn mì bằng ánh mắt ái ngại. Okay, đi tìm xe. Mấy đứa đang không biết qua đâu, vì ra ngoài thì nóng lắm, đang định hỏi thì thấy một cái xe có chữ Joshua’s Limousine chạy qua đúng theo miêu tả của cô advisor trên group chat. Thế là mấy đứa đẩy xe hành lí tốc độ cao chạy theo ra ngoài cửa, nhưng chạy đến ngoài rồi, cái xe biến mất như cái cục tẩy trong hộp bút (mang đến lớp, thấy một lần và một đi không trở lại). Trở lại thì có, nhưng mà tất cả lại phải chạy ngược lên cái chỗ trả khách ngay bên ngoài cái chỗ cả lũ đứng trong lúc đầu, và đợi. Và cố bắt wifi để nhắn tin cho các bạn quốc tế khác là ra chỗ A đi mà không bắt được.

Xe đến. Chất đồ lên. Ngồi trong xe. Đi một vòng quanh sân bay. Đón thêm 2 bạn. Đi thêm hai vòng nữa. Đón thêm 1 bạn. Lúc đó mới bắt đầu chính thức về trường. Ngồi trên xe mệt muốn điên, đừng hỏi gì việc có nói chuyện không hay có làm quen không. Không

Conn cách JFK (hay cũng là cách NYC) tầm 2-3 tiếng đi xe. Tầm 6h chiều thì về đến trường. Thật ra lúc xe rẽ vào trường thì có ảo tưởng là đang đi vào resort nghỉ mát cơ. TRƯỜNG MÌNH ĐẸP VÃI!!! Kiểu cây cối mọc um tùm xanh nhìn rất thích mắt, hoa cỏ trồng nhiều, mấy tòa nhà học và nhà ở xây kiểu Anh trông cổ cổ nhưng cũng xinh xắn lắm. Xuống xe thấy trường thơm mùi cây lá và cỏ mới cắt xong. Trời hơi tối nên xung quanh cũng bắt đầu lên đèn, lung linh huyền ảo ấm cũng.

Một chữ: Đẹp.

Hai chữ: Đẹp quá.

Bốn chữ: Tao học ở đây.

Rồi, đẹp xong rồi thì xuống xe. Lúc đấy thì có vấn đề. Một, chị International Advisor (IA), người đang cầm thẻ học sinh và chìa khóa phòng, đang không thấy đâu, có nhắn rồi nhưng chắc chạy ra mất một lúc. Hai, trời sắp mưa. Ba, một cái vali tay kéo có vấn đề không nhấc hết lên được. Và mấy đứa khác cũng có anh chị IA đến đón rồi.

Nhưng mà, khi hoạn nạn thì tình người tỏa sáng. Đúng lúc đang tang gia bối rối không biết làm sao với ba cái vali thì có hai anh chị IA mà chưa phải dẫn học sinh (vì ngày hôm sau chúng nó mới tới), đến và hỏi em ở đâu, IA của em là ai, sau đó gào lên với một chị IA khác là bây giờ tao đưa em nó về kí túc xá, mày bảo Emily (IA của mị) đến thẳng nhà đó đi. Sau đó nữa thì anh ấy kéo một vali, chị kia kéo một vali, mình cái còn lại và lên phòng. Lúc đi trên đường còn loáng thoáng nghe hai người nói chuyện bảo là chưa gặp nhau bao giờ.

Lên cửa phòng đã thấy Emily đứng ở cửa chờ đưa chìa khóa thẻ học sinh. Mấy anh chị giúp đưa đồ vào phòng, dặn dò mấy thứ kiểu nhà ăn ở đâu các kiểu, xã giao vài câu rồi buh bye.

Đóng cửa phòng. Bật đèn. Thở nhẹ.

Đấy, đến Mỹ rồi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s